đến một quán ăn nào đó ở Trấn Biên do công tử chọn. Bọn nô tì sẽ chờ ở
đó. Như vậy được không công chúa?
Dung Dung liếc Thu Hồng một cái rồi đáp:
- Cũng được. Chúng ta dạo qua các phố ở đây cho biết.
Bốn con ngựa, hai trước hai sau chậm chậm đi qua các đường phố của
thủ phủ Trấn Biên. Vẻ đẹp lộng lẫy đến mê hồn của Dung Dung đã khiến
cho những người trên phố không ngớt lời xầm xì khen ngợi. Sau năm mươi
năm, kể từ lúc Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh chính thức thiết lập vùng
Trấn Biên, nhất là từ khi cảng Giản Phố trở nên sầm uất, vùng thủ phủ đã
có bộ mặt khá khang trang với nhiều đường lộ lót đá dọc ngang, nhà cửa
phố xá mọc lên san sát. Từ đây có đường thiên lý nối liền Bà Rịa, Diên
Khánh ra tới Phú Xuân. Sau khi tìm được một tửu quán làm điểm hẹn gặp
lại, Thu Hồng và Âu Dương Long tách đoàn để đi mua sắm, Văn Hiến và
Dung Dung tiếp tục cho ngựa ra khỏi khu phố thị. Văn Hiến lên tiếng:
- Tôi đưa công chúa đi thăm chùa Bửu Long trước nhé? Cả tôi cũng
chưa đến đó.
- Cứ theo ý Trương huynh. Hôm trước tôi đã xin Trương huynh bỏ hai
tiếng công chúa rồi mà?
- Xin lỗi. Tôi quen miệng. Không hiểu vì sao, nhưng tôi cứ cảm thấy
nếu không gọi bằng công chúa thì có chút gì đó mạo phạm. Có lẽ trời sinh
công ch... ơ... Dung Dung ra để mọi người phải gọi là công chúa mới hợp
lẽ.
Dung Dung nghe Văn Hiến nói trong lòng cảm thấy vui lắm. Tuy
nhiên niềm vui ấy chỉ thoáng qua chốc lát. Nàng cất giọng buồn buồn:
- Trương huynh có cảm giác như thế là vì Trương huynh vốn không
coi tôi là bạn. Trương huynh tưởng rằng được mọi người gọi bằng công