chúa sẽ vui sướng lắm hay sao?
- Được làm bạn với Dung Dung ai mà không mơ? Nhưng cảm giác
kính trọng vẫn có, đó là sự thật, không thể chối bỏ được.
- Thôi được, tùy Trương huynh vậy. À, nghe Thu Hồng nói Trương
huynh có vật gì đó muốn trao tận tay tôi phải không?
- Đó là phiên bản bức họa Viên Viên Dung.
Dung Dung quay phắt lại nhìn Văn Hiến, hai mắt nàng sáng hẳn lên:
- Thật ư? Trương huynh có mang theo đây chứ? Cho tôi xem liền được
không?
- Có, tôi có mang theo đây. Nhưng đợi khi chúng ta dừng chân rồi xem
có hay hơn không?
- Không, không! Trương huynh đưa liền đi! Tôi muốn được xem ngay
bây giờ!
Văn Hiến thấy Dung Dung sốt ruột một cách kỳ lạ như thế bèn rút ống
trúc giắt sau lưng ra đưa cho nàng. Lúc ấy hai người cũng vừa đến vùng núi
Bửu Long. Thấy bên đường có một cây cổ thụ, dưới gốc có một tảng đá,
Dung Dung liền cho ngựa ghé vào rồi phóng người xuống đất. Nàng nói
nhanh:
- Chúng ta nghỉ chân ở đây đi Trương huynh. Tôi phải xem bức họa
ngay mới được. Từ lúc nghe Trương huynh nói là có một bức họa như thế
trên đời này, lòng tôi thật háo hức.
Văn Hiến cũng nhảy xuống ngựa. Dung Dung ngồi lên phiến đá, Văn
Hiến đứng một bên vì phiến đá không lớn lắm. Dung Dung đưa tay chỉ:
- Trương huynh ngồi xuống đây đi. Chúng ta cùng xem.