- Anh hai thấy không, Dung tỷ rất muốn gặp anh. Trông chị ấy thật
đáng thương.
- Rồi em sẽ thấy rằng anh hai làm như thế này là đúng. Không nên làm
cho sự đau khổ của Dung Dung lớn hơn.
- Nhưng em thấy thương chị ấy quá.
- Hôm qua hai chị em nói những gì?
- Cũng không có gì. Em chỉ kể lại cuộc sống của bọn em ở trại. Dặn
Dung tỷ khi nào đến Hội An thì ghé thăm bọn em. Chị ấy bằng lòng, hứa
nhất định sẽ ghé thăm. Dung tỷ còn hỏi em có muốn về Hội An cùng với
chị ấy không nhưng em bảo chưa muốn về.
- Mai chú Dụng trở về, em cũng nên theo về ngoài ấy đi. Bỏ mấy đứa
em ở nhà như thế không được. Xong việc ở đây bọn anh về ngay.
Hiền Nhi ngước nhìn Văn Hiến hỏi:
- Chừng nào mới xong việc?
- Chưa biết!
- Em không thể ở lại đây giúp các anh được sao?
- Không được! Em phải về, đừng cãi anh. Em ở lại đây chỉ khiến anh
và anh cả lo lắng mà thôi.
- Ở đây đánh nhau nguy hiểm quá. Em còn chưa hết sợ về trận chiến
của hai anh vừa rồi. Bắt em về ngoài đó chắc em lo đến chết mất.
Văn Hiến nhỏ nhẹ: