- Bọn anh không sao đâu. Em an tâm về với bọn nhỏ. Phải vui vẻ đừng
để bọn nhỏ lây nỗi lo với em.
- Dạ...
***
Ở bến cảng trên địa phận Diệp Sanh Ký, Lý Văn Quang và đám thuộc
hạ đứng nhìn theo cho đến khi khuất bóng hai chiếc thuyền đưa Dung Dung
về Phúc Kiến ông mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi quay vào.
Bọn thủ hạ lục tục theo sau. Vào đến khách sảnh, Lý Văn Quang ngồi
xuống long ỷ, bọn thuộc hạ chia nhau ngồi ở những chiếc ghế xung quanh
chiếc bàn lớn. Văn Quang hỏi:
- Thương thế của Lãnh Diện thế nào rồi?
Tạ Tam đáp:
- Bẩm vương gia, ông ta đỡ rồi. Đáng tiếc cho một cánh tay sát thủ.
Tạ Tứ bị thua trận, mối nhục chưa tan nên hắn hằn học:
- Bọn khốn kiếp Thần Quyền Môn, phải giết sạch chúng một trận mới
hả giận được.
Văn Quang gạt phăng:
- Đừng nói càn! Ngươi nhìn lại xem chúng ta có đủ lực không? Việc
sắp tới dự trù thế nào Hà quân sư?
Hà Huy lim dim đôi mắt nói:
- Thưa vương gia, trận vừa rồi chúng ta quá khinh địch nên chuốc
thảm bại. Lỗi lầm này đều do hạ chức, xin vương gia trách phạt. Lần tới
nhất định phải dò xét tình hình bên địch kỹ lưỡng hơn. Có lẽ vương gia