phải trở về Phúc Kiến đem toàn bộ lực lượng sang đây, kể cả lực lượng ở
Hội An nữa. Chúng ta đợi đến đầu mùa xuân khởi sự là vừa.
- Kể cả ba nơi chúng ta có khoảng ba đến bốn trăm người, quân sư
thấy đã đủ để khởi sự chưa?
- Ba bốn trăm người của chúng ta đều có võ nghệ vững vàng. Nếu xuất
kỳ bất ý thì có thể khống chế phủ Trấn Biên như trở bàn tay.
Tạ Tam chen vào:
- Quân sư tự tin đến mức đó sao?
- Muốn lấy Trấn Biên không có gì khó, chỉ cần diệt được tên Nguyễn
Cư Cẩn thì mọi chuyện coi như xong.
Văn Quang nói:
- Đúng vậy! Tên này dòng dõi võ tướng, võ công cao cường, binh lính
tinh nhuệ lại rất cương trực, liêm chính, không thể mua chuộc được. Việc
đầu tiên là phải tính kế trừ hắn trước.
- Việc trừ hắn xin vương gia an tâm, hạ chức đã có kế hoạch rồi.
- Còn đám Thần Quyền Môn và mấy tên trợ thủ của hắn?
- Bọn này là người võ lâm nên chúng ta cứ xử theo lối giang hồ.
- Lần này, ta sẽ mời chưởng môn nhân Kim Cương Môn và mang toàn
bộ thuộc hạ của ta ở Phúc Kiến sang để trừ bọn võ lâm Đại Việt này.
Tạ Tứ mừng rỡ nói:
- Đúng rồi! Phải để sư phụ ra tay trừng trị bọn này cho chúng biết thế
nào là võ lâm Trung Nguyên.