hồn nàng như đã lớn hơn theo tầm mắt. Và một tình yêu chân thành đã xâm
chiếm trọn trái tim bé nhỏ của nàng. Nàng vẫy tay tạm biệt mà nghe trong
tim thổn thức niềm đau dịu ngọt, sự dịu ngọt của nhớ nhung, tơ tưởng. Con
thuyền khuất bóng, Hồng Liệt thở dài nói với Văn Hiến:
- Con bé đã trưởng thành rồi. Tội nghiệp, chuyến đi này hẳn đã mở
rộng thêm tâm hồn trong sáng và trái tim nhân hậu của nó.
- Ngươi nói đúng. Nàng đã trưởng thành rồi.
Bạch Mai mỉm cười bí hiểm:
- Đúng là trái tim của Hiền Nhi đã rộng mở ra rồi.
Khi mọi người từ bến cảng trở về thì bọn Trần An Vinh, Mỹ Phụng
cùng Dương Ngạn Siêu cũng ghé thăm. Mỹ Phụng nắm tay Bạch Mai nói:
- Bạch tỷ tỷ, Dương huynh muốn mời chúng ta xuống Mỹ Tho chơi
một chuyến. Tỷ tỷ cùng Trương huynh, Đinh huynh đi với bọn muội đi.
Dương Ngạn Siêu nói:
- Vâng. Hôm nay có duyên được biết hai vị nhân huynh, Siêu tôi muốn
mời các vị ghé xuống Mỹ Tho một chuyến để tôi được dịp tiếp đón và đàm
đạo cho thỏa lòng.
Hồng Liệt ngần ngừ đưa mắt nhìn Văn Hiến. Văn Hiến từ lâu đã có ý
muốn đi thăm vùng sông nước Cửu Long nên mau mắn trả lời:
- Thế thì cung kính không bằng phụng mệnh. Chúng tôi sẽ đến tư gia
quấy rầy Dương huynh một chuyến mới được.
Ngạn Siêu mừng rỡ nói: