Tia mắt Lý Văn Quang ngời lên sát khí:
- Ta sẽ rửa sạch mối nhục vừa rồi! Nuôi quân ba năm đây là lúc phải
nhờ đến rồi.
Hà Huy chợt mở đôi mắt hí của hắn lớn hơn hỏi:
- Trường hợp lấy được Trấn Biên rồi, đạo binh Mô Xoài của Tống
Phước Đại kéo tới đánh thì vương gia cần phải có lực lượng của Nặc Ông
Nguyên trợ giúp. Hắn trả lời dứt khoát chưa, thưa vương gia?
- Hắn còn trù trừ chưa quyết, bởi vậy ta phải đích thân sang gặp hắn
lần nữa. Chuẩn bị ngựa và lễ vật, mai ngươi và Tạ Tam cùng anh em Tư Đồ
Nhất đi với ta sang Cao Miên một chuyến.
- Dạ. Nhưng chúng ta cứ dùng thuyền đi sẽ vừa tiện vừa kín đáo hơn,
thưa vương gia.
- Đường thủy theo lối nào mới tiện?
- Từ đây chúng ta theo sông Đồng Nai đến Phúc Lộc Thượng, Xá
Hương, qua sông Tra Giang đến Kỳ Hôn rồi ra sông lớn Cửu Long tại Mỹ
Tho, từ đó ngược lên thành Bích La là tiện nhất. Khi về nếu không muốn
trở lại đây, vương gia có thể theo Cửu Long giang ra cửa Tiểu mà vào biển
Đông rồi về thẳng Phúc Kiến.
- Như vậy thì chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Xong việc ở Cao Miên ta sẽ đi
thẳng về Phúc Kiến luôn.
***
Hiền Nhi đứng trước mũi thuyền buồn bã vẫy tay chào mọi người.
Nàng theo thuyền của Hữu Dụng trở về lại Quy Nhơn mà lòng buồn khôn
xiết. Qua một chuyến đi xa, được dịp nhìn thấy đất trời bao la rộng mở, tâm