dụng nó như song kiếm để giao đấu. Thanh đoản kiếm vốn cũng là báu
kiếm nên anh dùng nó để đỡ gạt Thanh Hồng kiếm, còn trường kiếm trong
tay phải thì như mãnh long xuất động tung ra sát chiêu.
Kim Hùng và Ngụy Báo đứng đối diện nhau. Kim Hùng trầm mặt nói:
- Ngươi nổi danh là Thiên Sơn Nhất Đao, ta muốn xem chiêu đao
tuyệt diệu ấy.
Ngụy Báo ậm ừ:
- Báo tên đi!
- Trần Kim Hùng!
- Được, một chiêu thôi!
Họ rút đao ra đứng bất động nhìn nhau. Một chiêu đao quyết định sinh
tử, bởi vậy cả hai đều phải sử dụng tuyệt chiêu của mình. Thanh kim đao
của Kim Hùng là bảo đao có từ thời nhà Trần. Lưỡi đao vàng rực dưới ánh
nắng đầu xuân. Còn thanh đao trên tay của Ngụy Báo thuộc loại thiết
cương màu trắng bạc, khí đao phát ra lạnh buốt chứng tỏ đó cũng là một
thanh đao cực tốt. Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu rồi cùng lúc thét lên
một tiếng, thân ảnh như sao băng lao về phía đối phương. Hai vầng sáng
một vàng một trắng quyện vào nhau, những tiếng xoảng xoảng vang lên
chói tai rồi hai bóng người lại tách nhau ra lùi về vị trí đứng ban đầu. Trong
khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thanh cương đao trên tay của Ngụy Báo đã xuất
đủ ba chiêu, lưu lại trên người Kim Hùng hai vết chém một trên tay trái và
một trước bụng. Thanh kim đao của Kim Hùng chỉ tung đúng một chiêu
duy nhất. Chiêu Nhất trụ kình thiên đã lưu lại trên mặt Ngụy Báo thêm một
vết thẹo, nhưng sẽ không còn ai có thể nhìn thấy vết thẹo hằn sâu nơi trán
này nữa vì thân hình hắn sau khi đứng sựng lại trong vài giây đã từ từ đổ
xuống như một thân cổ thụ bị cắt gốc. Bao nhiêu tội ác hắn gây ra ở Trung
Nguyên đã bị báo ứng bên bờ sông Sa Hà xa xôi, lạ lẫm này. Kim Hùng