- Thì mình ví dụ vậy mà. Cứ coi như là ước mơ của mày vậy đó. Mày
trả lời đi.
Lía bỗng lây cái giấc mơ làm người hùng của Nhạc, nó nói:
- Nếu tao có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tao sẽ tiêu diệt hết lũ
tham quan, đánh đổ sạch đám cường hào, cướp hết con mẹ nó của cải của
những nhà trọc phú để giúp cho đám người nghèo khó trong thiên hạ này.
Còn mày, mày sẽ làm gì?
- Lúc nãy mày gọi tao là Tây Sơn vương, tự nhiên nghe thích thích
làm sao. Tao mơ được làm Tây Sơn vương. Cha chả! Đại tướng Phú Lạc
vương Lía đâu, mau đem binh đánh dẹp lũ giặc cướp An Thái cho ta, bắt
thằng Đằng phản bội và thằng Sáu Lù về đây cho ta trị tội!
Lía thích nhất hát bội, nó thấy thằng Nhạc diễn tuồng liền phụ họa
theo:
- Dạ muôn tâu Tây Sơn vương, hạ thần Lía y lịnh. Thùng... thùng...
thùng...
Hai thằng phá ra cười.
Sau đó Nhạc trở xuống Bằng Châu học võ, Lía tiếp tục công việc phụ
giúp ở bến Trường Trầu. Tuy hai đứa có thân nhau hơn nhưng hai cuộc đời
trái ngược nhau khiến cho Lía thấy mình không thể nào gần gũi với thằng
Nhạc được. Mặc cảm sang hèn, chủ tớ, khiến nó tự đặt mình ở một thế giới
khác với thế giới của thằng Nhạc. Thế giới của nó là thế giới của những
người lao động, những kẻ ăn mày lang bạt. Nó thấy mình thân thiện với
thằng Sứt, thằng Bưu và những đứa trẻ ăn mày ở bến trầu hơn. Càng sống
gần mấy đứa trẻ nghèo đói, sự căm ghét bọn nhà giàu và đám quan quyền
hống hách trong lòng nó càng sâu hơn.