thằng Sứt kể rằng cha mẹ thằng Nhạc nói tên Huệ còn giúp họ nhớ tới ba
đứa con gái em thằng Nhạc sinh ra bị mất dấu của họ, chỉ còn lại đứa em
gái thứ tư, tức chị Tư Hoa. Còn một điều nữa khiến vợ chồng ông Phúc vui
mừng là cả Nhạc và Huệ đều sinh năm quí. Nhạc thì Quí Hợi, Huệ thì Quí
Dậu, riêng Lữ cũng được chữ nhâm, tức Nhâm Thân. Họ tin là nằm ở
những thiên can tốt này, mấy đứa con họ về sau tất được quí hiển.
Nhạc nhớ ơn Lía đã cứu mình năm ngoái, lại thấy Lía đang giúp việc
cho cha nên tranh thủ mấy ngày về ở nhà, nó hỏi nếu Lía muốn thì sẽ chỉ lại
cho mấy bài quyền nó học được của nhà họ Đinh. Nó khoe đó toàn là
những bài quyền độc thủ. Lía rất muốn học võ nên nhận lời ngay. Thế là
mấy đêm liền sau đó, ông thầy võ tí hon Nguyễn Nhạc và tên đồ đệ Lía mải
mê kẻ dạy người học. Lía học chữ thì dốt nhưng học võ lại rất nhanh. Chỉ
mấy đêm mà bao nhiêu khẩu quyết của các bài thảo Ngũ môn, Ô du,
Trương phụng hoàng, Thiền sư, Xung thiên... cùng những thế võ thằng
Nhạc học được nó đã thuộc nằm lòng. Đã thế lúc múa quyền, đòn của Lía
lại rít gió vù vù nghe rất tợn. Thằng Nhạc thấy nó đi quyền thì gật gù:
- Mày có khiếu học võ đó Lía. Nếu mày được bác Nhưng dạy cho tất
sẽ trở thành cao thủ vô địch thiên hạ. Gọi mày là Phú Lạc vương thật đúng.
Lía cười:
- Tao phải lo làm việc nuôi mẹ, đâu có tiền, cũng đâu có thời giờ
xuống đó học võ. Tao học lại của mày rồi ráng tập cũng được. Bây giờ mày
là thầy tao rồi đó. Tao mà là Phú Lạc vương thì mày là Tây Sơn vương.
- Thầy con khỉ khô! Mày mà đấm một cú, tao chỉ có nước đi đời nhà
ma, ở đó mà làm thầy với Tây Sơn vương. À, Lía nè, nếu mày trở thành cao
thủ võ lâm, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thì mày sẽ làm gì?
Lía ngạc nhiên nhìn thằng Nhạc:
- Sao tự dưng mày hỏi chuyện không thể nào có đối với tao vậy?