- Chuyện đã đến nước này thì con chạy trốn ngay đi, càng xa càng tốt.
Mẹ già rồi, chúng sẽ không làm gì đâu. Con cứ để mặc mẹ.
- Mẹ tha lỗi cho con. Con làm sao bỏ mẹ lại được. Con sẽ cõng mẹ
chạy trốn.
Nguyễn thị vuốt đầu nó, giọng tha thiết:
- Con khờ quá. Mẹ bệnh, chưa biết sống chết giờ nào, bọn chúng bắt
về chỉ tốn cơm nuôi mà thôi, đỡ phải lo. Còn chúng không bắt mẹ thì nay
mai mẹ cũng sẽ chết. Nhưng còn con, con nhất định phải sống. Con còn
mối thù của cha chưa trả. Con nhớ kỹ, phải trả thù cho cha con, biết không?
Nay con cõng mẹ theo, trước sau gì mẹ cũng chết trên lưng con ở dọc
đường, mà con e rằng cũng bị chúng bắt được. Như vậy là cả nhà mình
tuyệt tử, tuyệt tôn. Con biết không?
Lía khóc òa lên:
- Nhưng con đành lòng nào bỏ mẹ ở lại? Rồi đây ai lo cho mẹ?
Nguyễn thị cương quyết:
- Mẹ chết nay sống mai. Con chạy ngay đi, con cãi lời mẹ, mẹ cắn lưỡi
chết ngay bây giờ để con được an lòng. Con cần phải sống. Con nghe chưa?
Lía nức nở:
- Mẹ...
- Không mẹ gì nữa cả, con chạy đi ngay hay không, con không đi mẹ
cắn lưỡi ngay bây giờ. Đi!!!
Rồi bà dặn thêm: