- Dù cho có việc gì xảy ra đi nữa thì con tuyệt đối cũng không bao giờ
được bén mảng trở về đây. Phải giữ mạng sống của mình, nhớ chưa? Đi
mau đi!
Lía nghe mẹ cương quyết như vậy, không biết làm sao đành lạy mẹ
bốn lạy:
- Con bất hiếu. Mẹ tha lỗi cho con. Mẹ ráng sống nghe mẹ.
Nguyễn thị cố nuốt nước mắt vào trong để nó an lòng. Bà mỉm cười
vuốt mái tóc dài của nó nói:
- Ừ, thôi con chạy trốn đi. Bọn chúng kéo đến rồi kìa. Nhớ là đừng
bao giờ trở lại đây. Con phải sống tốt nghe con.
Bà chạy đi lấy cho con mình mấy bộ áo quần cũ, rách nát mà bà đã vá
lại, trong bụng muốn gói chút đồ ăn gì đó cho con nhưng nhà chẳng có thứ
gì. Lía nức nở lần cuối:
- Con hứa! Con hứa với mẹ.
Từ xa đã thấy một đám quan binh rất đông cưỡi ngựa băng đồng chạy
tới. Lía lạy mẹ lần nữa rồi quẹt nước mắt, ôm gói đồ chạy thẳng vào trong
núi. Nó vừa hút bóng thì bọn quan binh cũng vừa ập tới nơi, chúng nhảy
xuống ngựa xông vào trong, ông Phúc cũng có mặt trong đoàn người đó.
Tên đội trưởng thấy Nguyễn thị liền lớn tiếng hỏi:
- Thằng Lía con bà đánh chết quan binh, nó đâu rồi?
Nguyễn thị bình tĩnh đáp:
- Nó sợ tội nên chạy trốn rồi. Giờ nó ở đâu tôi không biết.
Tên đội trưởng vung tay tát Nguyễn thị một cái, nạt nộ: