- Bà không biết thì bà phải vào tù mà ngồi đến mọt gông, chừng nào
con bà tới thế mạng mới được ra!
Nguyễn thị bị cái tát, cả tấm thân yếu đuối gầy còm của bà té nhào
xuống đất. Nguyễn Phi Phúc bước tới, giọng nhỏ nhẹ nói với tên đội
trưởng:
- Bà ta bệnh hoạn liên miên, mấy ngài bắt bà ta về cũng chỉ tốn cơm
tốn thuốc chớ ích gì. Thằng Lía trốn rồi, bắt bà già sắp chết này thế mạng
có được gì đâu. Đội trưởng nghĩ lại cho.
Tên đội trưởng trừng mắt nhìn ông Phúc:
- Ông là người dung dưỡng thằng Lía, nó giết người ông cũng phải
chịu tội lây. Lo cho cái thân của ông đi, đừng xía vào chuyện của ta.
Nguyễn thị ngồi bệt dưới đất, đưa tay quẹt máu mồm đang tứa ra,
giọng thều thào:
- Cảm ơn ông Phúc đã có lòng với mẹ con tôi. Ơn đức này xuống suối
vàng tôi còn ghi tạc. Ngài đội trưởng đây nói tôi có thể thế mạng cho con
tôi phải không? Thì cái mạng già này đây, ông đem về tế cho người chết kia
đi. Tôi thay mạng cho thằng Lía.
Nói xong bà cố hết chút sức tàn đưa tay đánh mạnh lên cằm của mình.
Máu từ trong miệng bà lại chảy ra. Lưỡi của bà đã đứt, bà ngã xuống đất tắt
thở, hai mắt mở trừng. Tên đội trưởng và đám quan binh trông thấy thế
hoảng hồn. Ông Phúc rươm rướm nước mắt, bước đến vuốt mắt cho bà ta
rồi ngước lên nói với tên đội trưởng:
- Ngài đã nói bà ấy thế mạng cho con, giờ bà ta đã chết. Ngài nghĩ
sao?
Tên đội trưởng không biết xử lý thế nào đành nói: