sang đón bọn tù Lý Văn Quang. Nhắc chúng nhớ những gì chúng đã hứa
với ta hôm trước.
Cửu Thống cười nịnh:
- Từ nay ngoại tả cứ ung dung mà mở cửa cho tiền vào nhà, không còn
ai dám ngăn cản nữa rồi. Hạ quan xin chúc mừng ngài.
Phúc Loan híp mắt cười đắc ý:
- Ha ha... Các ông cứ làm tốt những việc ta giao cho thì phú quí vinh
hoa cũng sẽ chẳng lo gì.
Mùa thu năm Ất Hợi 1755, ba tên Lê Huy Đức, Thẩm Thần Lang và
Hồ Đình Phượng đáp tàu từ Đài Loan sang để thực hiện việc nhận tù nhân.
Võ vương sai Nguyễn Quang Tiền thảo tờ văn thư và bản án kể tội bọn Lý
Văn Quang để gởi cho Thanh triều. Trong văn thư, Võ vương lệnh Quang
Tiền phải xưng là An Nam quốc vương nhưng Quang Tiền nhất định không
nghe. Ông nói:
- Đã có hoàng đế ở kinh đô do Thiên triều sắc phong vương tước, xứ
này vốn là phiên thần và vẫn theo chính sóc, nay xưng quốc vương nếu như
Trung Quốc vặn hỏi thì sẽ trả lời ra sao?
Bèn không chịu, vì thế Võ vương ghét y lắm. Phúc Loan thừa thế nói
thêm vào nên vương liền cho bãi chức Nguyễn Quang Tiền. Sau đó, Vương
sai người khác thảo, nhưng công văn cũng chỉ dám xưng “Trấn thủ”. Đến
cuối năm Bính Tý, việc chuyển giao bọn Lý Văn Quang đã thực hiện xong,
trong số năm mươi bảy tên bị bắt, một số đã chết dần trong tù, chỉ còn lại
Lý Văn Quang cùng mười lăm tên thuộc hạ được trả về Trung Quốc.
Trương Phúc Loan loại thêm được Nguyễn Quang Tiền thì vô cùng
đắc ý. Ông nói với Nguyễn Cửu Thống: