Nói về Đoàn Phong đêm đó phóng ngựa theo bờ sông Hương xuống
đến cửa Thuận An tìm vào một làng chài ven biển xin tá túc đỡ qua đêm vì
Tuyết Hoa đang bệnh, Quỳnh Như thì còn quá bé. Duyên may đưa đẩy,
người chủ nhà là một bà cụ đã ngoài sáu mươi, sống cô độc một mình. Bà
cụ thấy vợ chồng Đoàn Phong phong thái cao sang, đoan chính, hai đứa bé
Đoàn Phi và Quỳnh Như lại kháu khỉnh dễ thương nên bà hết sức vui vẻ
đón tiếp. Tuyết Hoa trong người đã suy nhược, nay lâm cảnh trốn chạy nên
bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn. Bà cụ chỉ Đoàn Phong đi mời thầy
thuốc nhưng lại gặp phải lão lang băm nên tình trạng Tuyết Hoa ngày càng
tồi tệ hơn. Đoàn Phong nóng lòng về tin tức của Tôn Thất Dục nhưng ngặt
nỗi Tuyết Hoa quá suy nhược nên chàng đành bấm bụng ở lại chăm sóc cho
vợ.
Có lần Đoàn Phong liều mạng phóng ngựa lén về Phú Xuân để dò la
tin tức thì biết Tôn Thất Dục đang bị nhốt trong ngục, Ngô Mãnh biệt tăm,
những người thân tín trong Hình bộ lúc xưa, kẻ bỏ đi người bị bắt. Bọn
Phúc Loan vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích của chàng và Ngô Mãnh,
những tờ lệnh truy nã vẽ hình hai người được dán khắp nơi trong và ngoài
thành Phú Xuân. Chàng vừa lo vừa chán ngán cảnh triều đình nên muốn
buông xuôi tất cả. Tình trạng đó kéo dài gần ba tháng thì một hôm Tuyết
Hoa thấy trong người kiệt sức. Biết mình không thể qua khỏi nên nói với
chồng:
- Thiếp không xong rồi. Chàng ráng bảo trọng thân mình để lo cho hai
con, chúng là hậu duệ duy nhất của hai họ Đoàn - Lê nhà chúng ta.
Đoàn Phong nắm tay vợ buồn rầu nói:
- Ta có lỗi với hiền thê. Hoàn cảnh hiện nay đã làm ta thúc thủ đành
ngồi nhìn nàng mỗi ngày một suy nhược dần mà không thể làm được gì.
Thật vô dụng.
Tuyết Hoa âu yếm nhìn chồng an ủi: