nhất. Chàng cũng bắt đầu uống nhiều rượu hơn. Nhiều đêm dưới ánh trăng
nơi thôn dã, sau khi dạy kiếm cho Đoàn Phi xong, chàng một mình uống
rượu múa gươm mà tiếc thời oanh liệt xưa. Hận chứa đầy gan, chàng ngửa
mặt vung kiếm ngâm mấy câu thơ:
Quốc phá gia vong kỷ độ hà
Dục tương khinh kỵ vãn can qua
Thiên bế, nhân u, vô hạn hận
Điếu đồ tuyệt lộ tửu cuồng ca.
Dịch:
Nước mất nhà tan đã mấy độ bởi vì đâu
Muốn dùng đoàn chiến mã để cứu vãn cảnh binh lửa
Mệnh trời bế tắc, lòng người (vua) hôn ám đành ôm hận
Tên ngư phủ cùng đường cuồng say ca hát.
Năm Đoàn Phi được mười tuổi, về cơ bản nó đã nắm vững đường
kiếm gia truyền của dòng họ Đoàn. Ngoài học võ, Đoàn Phong còn bắt nó
cùng Quỳnh Như phải học chữ. Việc dạy dỗ con của chàng rất nghiêm túc,
đến độ cứng rắn.
Một hôm, Đoàn Phong dong buồm ra khơi đánh cá vắng nhà. Buổi
chiều, sau giờ học, Đoàn Phi rủ em ra vườn chặt mía ăn, không may lưỡi
dao sút cán, văng trúng ngay đầu Quỳnh Như, máu ra lai láng khiến con bé
ngã xuống bất tỉnh. Đoàn Phi lay gọi em thật lâu mà Quỳnh Như vẫn nằm
yên bất động. Nó tưởng em mình đã chết, lại nghĩ đến cơn thịnh nộ của cha
lúc trở về nên sợ quá băng mình chạy trốn. Nó nhắm mắt chạy ra đến cửa
Hội An thì trời đã tối mịt, thấy bên bờ sông có đoàn thuyền đang đậu, nó