Ăn cháo và uống thuốc xong nó hỏi:
- Cảm ơn chú. Cháu đang ở đâu vậy chú?
- Cháu đang ở trên thuyền. Thuyền đi buôn của chú. Cháu nghỉ ngơi
đi, đừng hỏi han gì vội. Khỏi bệnh rồi nói chuyện sau.
Người đàn ông ra khỏi phòng, bên ngoài trời tối đen như mực, có tiếng
người nói chuyện lao xao. Nó nằm suy nghĩ lung tung một lúc rồi lại ngủ
thiếp đi. Hôm sau, người đàn ông và mấy người nữa lại mang cháo và
thuốc vào cho nó. Đến tối hôm sau thì nó đã khỏe lại rất nhiều. Sáng ngày
thứ ba, nó đã khỏe hẳn. Người đàn ông đưa nó ra boong thuyền hóng ánh
nắng ban mai. Đại dương xanh ngắt, gió biển lồng lộng tạo cho nó cảm giác
sảng khoái vô cùng. Mấy người thủy thủ vây quanh nó chào hỏi, trong số
đó có một đứa trẻ lớn hơn nó chừng ba bốn tuổi, thái độ rất thân thiện.
Người đàn ông sợ nó nhiễm gió trở lại nên cùng nó trở vô phòng. Ông ta
bảo nó ngồi xuống giường rồi hỏi:
- Bây giờ cháu có thể cho ta biết cháu là ai, tên gì và vì sao trốn lên
thuyền này không?
Mấy hôm nay nằm bệnh, nó suy nghĩ nhiều lắm. Vừa sợ cha tìm được,
lại vừa sợ người ta cho là kẻ cắp nên nó quyết định bịa chuyện nói dối.
- Dạ cháu tên Trần Lâm, là một đứa trẻ mồ côi không nhà lang thang
đây đó. Đêm kia chỉ vì mệt mỏi quá nên cháu leo lên thuyền định ngủ một
giấc rồi bỏ đi, không ngờ ngủ quên và thuyền của chú lại ra biển. Cháu hãi
quá tới sinh bệnh. Cháu lên thuyền chỉ là sự vô tình, không có gian ý gì cả.
- Ồ, chú không nghĩ cháu là kẻ gian. Bây giờ cháu tính sao, thuyền của
chú phải vào tận đầm Hải Hạc ở Quy Nhơn mới dừng lại được. Cháu muốn
trở lại Hội An phải theo thuyền của chú một thời gian, khi có chuyến hàng
thì mới trở ra được. Có khi chú không trở ra Hội An mà lại vào tận miền
Nam, trong Cù Lao Phố lận.