Vậy là từ đó Đoàn Phi đổi tên thành Trần Lâm, theo đoàn thuyền buôn
sống lênh đênh trên biển cả, đi đây đó khắp nơi như ước mơ mà nó đã ấp ủ
từ bé. Hôm đoàn thuyền về đậu bến nhà ở đầm Hải Hạc, nó mới biết đoàn
thuyền là của gia đình họ Cao, chú Lê Trung là anh vợ của ông chủ tên Cao
Đường. Nó vốn là đứa trẻ thông tuệ, có giáo dục đàng hoàng nên rất lễ
phép, bởi vậy thủy thủ đoàn ai nấy cũng đều thương. Cả Lưu Phương, vốn
tính tình hiền hậu, tốt bụng nên hai đứa thân nhau như anh em, chia nhau
các công việc lặt vặt trên tàu. Những khi rảnh rỗi hai đứa thường nói
chuyện, tranh luận với nhau về đủ thứ trên đời. Lưu Phương vốn ghét võ
nghệ, chỉ thích đọc sách, nó cho rằng võ nghệ chỉ làm con người tăng thêm
hung tính. Sách vở, chữ nghĩa thánh hiền mới làm con người và xã hội tốt
hơn.
Suốt những ngày tháng phong sương đó, lòng Trần Lâm không bao
giờ quên được hình ảnh của đứa em gái tội nghiệp và những lời dạy dỗ của
cha mẹ mình. Nó tự thề với lòng là sẽ tạo nên một sự nghiệp vẻ vang để
thực hiện lời dặn dò của mẹ cha cũng như tạ lỗi với linh hồn người em gái.
Mặc cảm tội lỗi khiến nó trở thành đứa trẻ trầm mặc, ít nói. Đêm đêm, sau
những giờ làm việc, nó lên boong thuyền một mình luyện tập võ nghệ, nhất
là bài kiếm gia truyền mà nó đã thuộc nằm lòng.
Theo đoàn thuyền được một thời gian, một hôm đoàn thuyền cập bến
nghỉ ngơi, Lê Trung từ nhà Cao Đường trở lại có dẫn theo một đứa bé gái
xuống thuyền. Cô bé chừng chín mười tuổi, tóc chấm ngang vai, đôi mắt
đen lay láy, khuôn mặt rất hiền hậu, dễ thương. Gặp Trần Lâm, Lê Trung
nói:
- Lâm nhi, đây là Tiểu Hồng, cháu gái của chú. Hai đứa làm quen với
nhau đi.
Trần Lâm vui vẻ nói:
- Chào Tiểu Hồng! Tôi là Trần Lâm, rất vui được làm quen với bạn.