- Ơ, không sao đâu. Còn mẹ anh Lâm?
- Cũng mất rồi. Tôi chỉ có một mình. Tiểu Hồng có anh em không?
- Có! Chị Đại Hồng.
- Vậy là vui rồi.
- Không vui chút nào đâu. Chị Đại Hồng khó tính lắm, cái gì cũng ăn
hiếp Tiểu Hồng cả. Tiểu Hồng không muốn chơi với chị ấy. Cả anh Vân
Long nữa, hai người họ chơi riêng với nhau.
- Anh Vân Long là anh của Tiểu Hồng à?
- Dạ, nhưng là cháu của mẹ chị Đại Hồng. Cha nuôi anh ấy từ nhỏ.
- Thế mẹ Đại Hồng không phải là mẹ Tiểu Hồng sao?
- Không. Mẹ chị ấy mất sớm. Cha cưới mẹ em, rồi mẹ em cũng mất
luôn. Tụi em không hợp tính nhau.
- Thế từ nay tôi sẽ làm bạn với Tiểu Hồng. Chúng ta là bạn của nhau
nhé?
- Ừ, nhưng anh Lâm theo thuyền đi hoài, Tiểu Hồng đâu có được chơi
với anh Lâm mỗi ngày đâu.
- Ừ nhỉ? Thì khi nào thuyền về bến, Tiểu Hồng lại ra đây chơi với tôi.
A, anh Lưu Phương kìa!
Lưu Phương biết Tiểu Hồng từ trước nên cả ba đứa chơi với nhau coi
bộ rất hợp tính. Từ đó mỗi bận thuyền về, Tiểu Hồng đều bắt cậu Trung dẫn
ra bến để chơi với Trần Lâm và Lưu Phương. Một lần, Đại Hồng biết được
nên đòi đi theo, cả Lý Vân Long nữa. Đại Hồng lớn hơn Tiểu Hồng ba tuổi,
nét mặt rất xinh nhưng ánh mắt thì sắc bén quá, tính tình lại khắc nghiệt