Tiểu Hồng cũng cười tươi đáp lại:
- Anh mới theo đoàn thuyền của cậu Trung hả? Lúc trước Tiểu Hồng
đâu có gặp anh, chỉ thấy anh Phương thôi.
- Vâng, tôi mới theo chú Trung chừng một năm nay. Tiểu Hồng biết
anh Phương à, chúng ta đi tìm anh ấy đi.
Cả hai đứa xấp xỉ tuổi nhau nên bắt chuyện làm thân rất nhanh. Trần
Lâm nhìn Tiểu Hồng chạnh nhớ tới đứa em gái xinh xắn, ngoan hiền của
mình nên tự dưng rất có thiện cảm với cô bé. Chúng kéo nhau đi tìm Lưu
Phương. Trần Lâm hỏi:
- Tiểu Hồng là tiểu thư con ông chủ hả?
- Sao anh Lâm biết?
- Tôi nghe chú Trung nói em gái của chú là vợ ông chủ. Lúc nãy chú
giới thiệu Tiểu Hồng là cháu của chú nên tôi đoán vậy.
Tiểu Hồng nhoẻn miệng cười:
- Anh Lâm nhanh trí quá há. Tài đoán của anh thật giỏi. Nhưng...
Rồi mặt nó bỗng trở nên buồn xo. Trần Lâm hỏi:
- Sao bỗng dưng Tiểu Hồng buồn bã vậy? Nhưng cái gì?
- Mẹ Tiểu Hồng không còn nữa. Mẹ mất rồi. Mất từ lúc Tiểu Hồng
mới năm tuổi.
- Vậy sao? Tôi xin lỗi nhé.
- Sao lại xin lỗi?
- Vì đã nhắc chuyện của mẹ Tiểu Hồng.