Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Thì cháu cứ theo chú vậy. Cháu muốn biết tên của chú để tiện xưng
hô?
- Chú là Lê Trung. Là thuyền trưởng của đoàn thuyền này.
- Cháu chào chú Lê Trung. Chú làm thuyền trưởng được lênh đênh
trên biển, đi đây đó khắp nơi chắc vui lắm nhỉ?
Lê Trung cười:
- Chỉ vì công việc mà thôi. Cháu thích đi biển lắm à?
- Dạ, từ nhỏ cháu đã thích sự mênh mông to lớn của biển cả. Cháu
thường mơ mình được sống trên biển.
- Vậy cháu có muốn theo thuyền của chú lênh đênh trên biển luôn
không?
- Nếu chú cho phép cháu sẽ theo chú giúp việc. Cháu làm gì cũng
được, miễn là được theo đoàn thuyền đi khắp đó đây, còn hơn lang thang
đầu đường xó chợ không biết phải làm gì.
- Nếu cháu thích thì cứ ở lại với chú. Trên thuyền cũng có Lưu
Phương, nó hơn cháu vài tuổi, hai đứa làm việc với nhau cho có bạn.
- Ra anh ấy tên Lưu Phương, lúc nãy cháu đã gặp qua. Vậy từ nay
cháu là thủy thủ trên thuyền của chú rồi phải không?
Lê Trung nghe nó nói bật cười:
- Ừ. Là thủy thủ tí hon!
***