Lan Anh tròn xoe mắt. Đôi mắt nàng còn đen hơn cả mái tóc óng
mượt đang xõa trên vai.
- Anh ở chùa à? Chùa Linh Phong hả? Lâu quá rồi, từ ngày dọn ra đây
Lan Anh chưa có dịp về chùa. Sư ông khỏe không anh Lâm?
- Cảm ơn cô Lan Anh, thầy vẫn khỏe. Lan Anh làm chủ quán rượu có
gặp rắc rối với những tay giang hồ quá chén không?
Lan Anh buồn bã đáp:
- Có chứ. Nhất là bọn cướp Ngưu Ma Vương ngoài biển. Lan Anh
phải nộp phí bảo kê hàng năm cho chúng thì mới được yên đấy.
Trần Lâm chợt nhớ lại chuyện Lưu Phương tự sát trước mặt mình
ngày trước, cơn giận chợt bùng lên, mắt chàng long lanh giận dữ:
- Bọn Ngưu Ma Vương vẫn còn hoành hành ở đây à? Lâu rồi mà phủ
Chúa không dẹp nổi chúng sao?
- Cũng có đem quân đánh dẹp nhưng chúng bỏ trốn rồi quay trở lại,
tình trạng lại y như cũ. Riết rồi chính quyền cũng bỏ mặc luôn.
- Sào huyệt của chúng vẫn ở đảo Hòn Trâu và vùng núi gần hồ Đạm
Thủy à?
- Nghe nói chúng còn đóng trại ở Hòn Trâu nhưng trại ở núi Bà đã bị
quan binh phá sạch. Chúng dời ra một hòn đảo ngoài khơi Quy Nhơn, hòn
Cù Lao Xanh gì đó.
Trần Lâm im lặng không hỏi nữa. Trong bụng chàng vừa nảy ra một
chủ ý. Ngày xuống núi, việc đầu tiên cần làm của chàng là phải phá nát hai
sào huyệt bọn cướp này giống như chú Lía đã làm vậy.