đảo được. Tài vật cướp được chàng đem phân phát cho người nghèo. Bọn
quan binh phủ Quy Nhơn mấy lần đánh dẹp nhưng chẳng làm gì được vì
địa thế núi rừng quanh Bá Bích thành rất hiểm trở.
Người đàn ông nọ kể chuyện hấp dẫn đến độ đám thính giả bu quanh
nghe một cách hăng say. Rồi họ bàn ra tán vào, tô điểm thêm cho nhân vật
chàng Lía như một thiên thần hạ thế để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang
ngày một nhiều vì sự mục nát của triều đình do bè đảng của quan ngoại tả
Trương Phúc Loan tạo ra.
Trần Lâm ngồi uống rượu với Phan Sinh nghe thiên hạ ca tụng chàng
Lía cũng thấy ái mộ nhân vật này lắm, chàng nói:
- Làm trai như chú Lía mới đáng nên trai. Tôi thật hâm mộ nhân vật
này.
Phan Sinh nói:
- Thì anh cứ xin thầy xuống núi hành hiệp trượng nghĩa là được như ý
nguyện chứ gì. Tài trí như anh đâu thua kém gì chú Lía?
- Chí nguyện là như thế, chỉ sợ không được như lời anh nói mà thôi.
Phan Sinh khích lệ:
- Anh đừng khiêm tốn quá. Tôi rất tin ở tài nghệ của anh.
- Cảm ơn anh. Thầy nói tôi còn phải luyện tập thêm một thời gian nữa
mới có thể xuất sơn được.
Hai người đang nói chuyện thì Lan Anh đến, Phan Sinh vui vẻ nói:
- Mời cô Lan Anh ngồi. Cảm ơn cô lần nữa nhé. Làm chủ một mình
chắc là bận rộn và cực nhọc lắm phải không?