Lan Anh mỉm cười nguýt dài:
- Gớm chửa? Đúng là người bụng chứa đầy bồ văn chương.
Rồi cô quay vào trong dặn người mang rượu ra. Phan Sinh nói với
Trần Lâm:
- Chị em của cô chủ quán này đẹp người lại đẹp nết. Tôi biết họ từ khi
tôi và Lan Anh còn bé, lúc họ còn ở làng Phương Phi.
Trần Lâm hỏi:
- Cái tên Chiêu Anh quán là lấy tên của hai chị em họ phải không?
- Ừ.
Họ ngồi vào chiếc bàn mà Lan Anh vừa chỉ. Ngay sau đó, rượu thịt đã
được mang ra. Trong quán mọi người đang xôn xao bàn tán về nhân vật
chàng Lía, biệt danh là Hắc Hổ vì chàng thường khoác một bộ da cọp màu
đen. Chàng vừa xuất hiện ở vùng núi phía Tây như một hiệp sĩ chuyên cứu
khốn phò nguy, cướp của nhà giàu phân phát cho người nghèo. Một người
đàn ông ra dáng dân buôn đang thao thao về chàng.
Ông ta kể rằng chàng Lía võ nghệ tuyệt luân, với đường roi và thanh
đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tài khinh công cũng thuộc loại giang hồ
đệ nhất, bay nhảy như chim. Chỉ trong vòng nửa năm kể từ khi xuất hiện,
chàng Lía đã đánh gục hai tên đầu lĩnh của một bọn cướp hung dữ ở thành
Bá Bích và được bọn chúng tôn lên làm đầu lĩnh. Sau đó, chàng Lía đã biến
bọn thảo khấu hung tàn thành một đảng cướp hiệp nghĩa. Suốt một miệt
Tây Sơn vùng thượng và hạ, xuống đến tận Tuy Viễn, tất cả những nhà hào
phú, tham quan đều bị người của chàng ghé thăm. Nghe nói nhà nào tự
động đem của ra nộp thì bọn chàng Lía để yên, nếu chống cự sẽ bị thẳng
tay trừng trị. Nhiều nhà giàu mướn thêm võ sư về giữ của nhưng chàng Lía
với cú đấm và cây đao của mình vẫn tung hoành, chưa có một ai có thể áp