Lía rót rượu ra rồi nâng bát lên mời ba thằng bạn, uống một hơi cạn
sạch mới đáp:
- Lúc tao trốn vào rừng sâu, lang thang trong đó một thời gian may sao
gặp được một ông lão nhận làm học trò dạy võ nghệ từ đó đến nay.
Lía vỗ vào tấm áo da cọp đen nói tiếp:
- Cũng nhờ tao liều mạng giết chết con cọp đen này cứu ông lão nên
mới có được cái duyên thầy trò. Sự đời may rủi, rủi may vô chừng quá phải
không?
Nhạc nói:
- Đúng vậy, trong họa gặp phúc. Vậy là giờ đây với thiên khiếu bẩm
sinh của mày, chắc mày đã thụ đắc được một bản lãnh kinh người rồi phải
không? Cái ước mơ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ của mày chắc là thành
rồi đó.
- Võ học mênh mông, làm sao dám nói đánh khắp thiên hạ vô địch
thủ? Tao chỉ cần đủ sức để đánh đổ cường quyền, trừng trị bọn tham quan,
ác bá giúp đỡ dân nghèo là tao mãn nguyện rồi.
Nhạc vỗ tay khen:
- Hay lắm! Có tài mà không cậy, đó mới thật là người tài. Tao uống
với mày câu nói này một bát đầy.
Nói rồi rót hai bát rượu đầy. Bưu la lên:
- Ê, đâu có được uống riêng vậy. Tao cũng uống với nó về câu nói đó
nữa.
Sứt cũng không chịu thua: