Lía cười đùa:
- Tao không có trái tim thì làm sao thương mày được?
Rồi hỏi Nhạc:
- Tình hình lúc này ra sao Nhạc? Mày buôn bán đi lại nhiều nơi chắc
nắm rõ được nhiều việc phải không?
Nhạc chán nản đáp:
- Tồi tệ. Tồi tệ chưa từng thấy. Tệ từ trên cao tệ xuống. Bây giờ cái
nạn mua quan bán tước nó phổ biến như là đi chợ vậy, khỏi cần học hành
thi cử làm gì cho mệt. Có tiền hả? Được, bán cho mày cái chức. Tiền nhiều,
chức lớn, tiền ít, chức nhỏ. Thế thần càng lớn, địa vị càng cao. Có tiền hả?
Khỏi đi lính, để mấy đứa nghèo nó đi, già yếu bệnh tật gì cũng mặc kệ. Mà
bỏ tiền ra mua quan, mua chức thì khi làm quan mày phải tìm cách thu hồi
lại chứ, đúng không? Thế là cả một hệ thống từ trên phủ Chúa, đứng đầu là
quan ngoại tả, xuống cho tới xã trưởng, như lão đốc trưng cha thằng Đằng
đó, đều thối nát cả. Hai cha con nhà nó có chữ nghĩa gì đâu, vậy mà bây giờ
thằng Đằng thì thay cha coi lo thuế má trên huyện, lão đốc thì về làm xã
trưởng, hét ra lửa ở vùng này. Dốt đặc, bất tài! Bọn quan lại bây giờ chỉ biết
ăn của đút lót và bóp họng dân đen thôi. Nói tới chuyện làm lợi cho dân
cho nước hả, tao đố mày kiếm ra được một thằng! Có tiền tội nhẹ, không có
tiền mọt gông. Thử bây giờ mày mà có một đống vàng trải từ xã lên phủ
coi, tụi nó chẳng những tha tội, đốt bỏ liền cái hồ sơ giết quan giết lính gì
đó của mày mà còn vái lạy mày nữa kìa.
- Rồi dân làm sao sống, những người buôn bán như mày làm sao tránh
khỏi tụi nó mè nheo?
Nhạc uống một bát rượu rồi cười khẩy: