- Chứ mày học ở đâu ra cái tính mơ mộng trèo cao thế?
Hai thằng nhìn nhau cười xòa. Lía nhớ lời thầy dặn nên không nói tới
việc mình theo thầy học võ, học chữ bảy năm nay. Cụ Bạch không muốn ai
biết đến việc ông đã từng sống và chết ở Trưng Sơn này.
Trời sắp sập tối, Bưu chạy xuống Trường Trầu kêu Sứt và Nguyễn
Nhạc lên nhà. Sứt nghe Lía còn sống trở về nó mừng còn hơn cha chết sống
lại. Nó vội vã thu xếp mọi việc rồi hối Bưu và Nhạc đi gấp. Nguyễn Nhạc
cũng mong gặp lại Lía lắm nên ba chàng trai bèn mang rượu và thức ăn
theo. Sứt gặp lại Lía, ôm vồ lấy khóc rưng rức. Lía cảm động trước mối
chân tình của thằng bạn cùng khốn thời nhỏ dại, mắt chàng cũng rươm
rướm. Sứt hỏi dồn liên tục một hơi:
- Lâu nay mày đi đâu? Làm gì? Chắc là cực khổ lắm phải không? Bây
giờ mày tính sao?
Lía cười:
- Mày để tao chào ông thầy Nguyễn Nhạc của tao đã chứ. Hỏi nhiều
như vậy tao trả lời sao kịp?
Sứt quẹt nước mắt cười:
- Xin lỗi mày. Gặp lại được mày tao mừng quá nên quên hết mọi
chuyện.
Nguyễn Nhạc cười nói:
- Thằng Sứt nó giành hết, làm tao đứng thừa thãi nãy giờ.
Nói rồi Nhạc cũng ôm chầm lấy Lía. Lía đẩy Nguyễn Nhạc xích ra,
ngắm một lúc rồi cười ha hả: