- Bọn quan binh vừa chết nhát vừa bất tài nên thế. Đánh rắn chỉ cần
đánh dập đầu là xong. Mày coi tao nhé. Tao mà không dẹp được bọn cướp
đó thì sao có thể xứng với cái danh Phú Lạc vương mà tụi bay tặng lúc xưa.
- Ngày xưa bọn tao gọi đùa vậy thôi. Mày đừng làm liều, nguy hiểm
lắm đó.
- Đằng nào tao cũng không có lối đi. Làm một việc gì đó có nghĩa lý
giúp bà con rồi ra sao thì ra. Nhưng mày cứ an tâm đi. Ê, mà sao thằng Sứt
có vợ còn mày thì chưa? Thằng Nhạc nữa, nó có vợ chưa?
- Thằng Sứt tính nó an phận nên cưới con Lé. Thằng Nhạc thì cưới con
gái của ông Trần Kim Báu, cháu nội của võ sư Trần Kim Hùng ở Trường
Định. Còn tao, không biết tao học cái thói trèo cao từ lúc nào mà bỗng mê
say con gái nhà ông hương chỉ. Mê để mà mê thôi chớ làm sao tao với tới.
Đến khi nàng lấy chồng, ôm mối tương tư, từ trên cao té xuống mới biết
mình dại. Đau nhưng mà thú. Hề hề...
Lía cũng bật lên cười ha hả:
- Hay lắm! Không ngờ mày vậy mà hay. Dám yêu rồi dám khổ vì yêu.
Ha ha... Tao chịu mày đó.
Bưu xấu hổ:
- Hay cái con khỉ gió! Bây giờ ở giá nằm không đây, mày không thấy
sao?
- Nằm không thì nằm chớ đã chết ai. Đêm đêm uống rượu nhớ nàng.
Chà, tao mà là thi sĩ tao sẽ làm tặng cho mày một bài thơ.
Bưu ngạc nhiên nhìn bạn:
- Lâu nay mày học ở đâu ra mà ăn nói chữ nghĩa hay thế?