Bưu nhìn bạn ái ngại:
- Làm gì thì làm, đừng làm ăn cướp nghen Lía. Như bọn cướp người
Chiêm ở thành Bá Bích bên kia sông, chúng ăn cướp, hãm hiếp đàn bà thật
chẳng thua gì cầm thú.
Lía nghe nói giật mình:
- Thật vậy à? Chúng hoạt động bao lâu rồi?
- Chừng năm sáu năm nay. Đám quan quân chết nhát của huyện Tuy
Viễn chỉ giỏi bắt nạt dân lành, còn bọn cướp hung ác kia thì cứ mỗi lần kéo
quân đi lại kéo quân về, chẳng làm nên tích sự gì cả. Bọn cướp vẫn hoành
hành tác quái, chẳng kiêng nể gì ai.
- Chúng đông lắm à?
- Nghe thiên hạ đồn bọn chúng khá đông. Địa bàn hoạt động của
chúng rộng lắm, cả miệt tả ngạn sông Côn xuống khỏi An Thái, lên cả Tây
Sơn thượng.
Lía mỉm cười:
- Vậy là tao có việc làm rồi.
Bưu ngạc nhiên hỏi:
- Mày định làm gì?
- Đập cho bể đầu bọn cướp khốn kiếp đó chứ làm gì nữa.
Bưu trợn mắt:
- Mày nói giỡn chơi hả Lía? Cả đám quan binh kéo tới kéo lui mãi còn
chưa dẹp được chúng, một mình mày thì làm được gì?