cho thằng Nhạc. Tao cũng được thằng Nhạc giao cho năm sào, phụ với
thằng Sứt canh tác phần còn lại đó cho nó.
- Vậy là hai đứa bay yên chí rồi. Thằng Nhạc thật tốt. Nó buôn bán
khá không?
- Rất khá. Nó đang bỏ tiền mua rẫy trên Tây Sơn thượng rồi thuê
người lên đó canh tác. Nhiều việc quá nên nó bận như con ong thợ đi tìm
mật vậy.
- Mày ví von hay quá há. Đi thăm thằng Sứt một chút rồi xuống thăm
thằng Nhạc. Tao phải cảm ơn gia đình nó một tiếng.
- Thằng Sứt giờ chắc đang ở dưới Trường Trầu phụ việc cho thằng
Nhạc. Mày không nên xuống đó. Lệnh truy nã mày vẫn còn dán ở khắp nơi,
ở Trường Trầu có lính canh, mày xuống mà bị chúng phát hiện được thì
mệt lắm. Để tao chạy xuống gọi tụi nó lên. Đêm nay, mình uống một trận
thật đã để mừng ngày mày trở về nghen. Tao đi rồi mày ở yên đây đừng đi
đâu nghen, cái đám nhà thằng Đằng mà thấy mày là nó hô hoán lên liền đó.
Lía thở dài:
- Ừ. Cũng được. Xứ sở này, xã hội này không thừa nhận tao, thôi đành
vậy. Mà tao cũng cóc cần. Có khi tao phải đập nát nó ra để xây dựng lại cái
khác cũng không chừng.
- Mày đi đâu? Mày tính làm gì?
Hai mắt Lía long lanh sáng. Bưu đọc được sự căm tức trong ánh mắt
đó. Lía nói:
- Tao cũng chưa biết. Xuống đồng bằng thì bọn cầm quyền đuổi bắt,
cuộc đời tao giờ chỉ còn núi rừng là nơi có thể dung thân mà thôi.