Bưu ôm chầm lấy bạn, nỗi vui mừng không sao kể xiết. Lía nói:
- Thong thả tao kể mày nghe. Mẹ mày khỏe không? Bọn thằng Sứt,
thằng Nhạc bây giờ thế nào?
Bưu buồn rầu đáp:
- Mẹ tao bệnh, thằng Nhạc và ông thầy thuốc nam giúp cho bao nhiêu
thuốc cũng không khỏi, đã mất hồi năm ngoái rồi. Thằng Sứt cưới con Lé
lúc trước ở đợ cho nhà ông Hương chỉ, vợ chồng nó cất một căn nhà nhỏ
trong vườn nhà cũ của thằng Nhạc, vừa ở vừa coi chừng nhà cho thằng
Nhạc. Sau khi mày bỏ trốn, ông Phúc bị chúng bắt bỏ tù, phải lo lót tiền
mới được thả ra. Thằng Nhạc phải bỏ học ở Bằng Châu về phụ cha buôn
bán vì sau lần bị bắt, ông Phúc suy nhược dần. Ổng dời nhà xuống Kiên
Mỹ, vài năm sau cũng mất, thằng Nhạc phải thay cha đảm đương mọi việc.
Lía nghe chuyện thở dài:
- Chia buồn với mày về bác gái nhé. Lỗi cũng ở tao một phần. Ông
Phúc sống rất có tình có nghĩa, người tốt như vậy sao lại chết sớm thế?
Mày thấy ông trời có bất công không?
Bưu gật đầu:
- Ừ, như cha con thằng Đằng đó, nịnh hót cấp trên nên giờ cha nó đã
làm xã trưởng xã mình, còn thằng Đằng thì thay cha làm đốc trưng trông
coi việc thu lúa cho huyện. Hống hách hết chỗ nói luôn. Thằng Nhạc bị nhà
lão soi mói làm khó đủ điều. Mà mấy người gian ác như vậy thì cứ sống
nhăn ra để hà hiếp bọn cu đen như mình mới ghét chứ.
- Mình ghé thăm vợ chồng thằng Sứt đi. Tụi nó làm ăn được không?
- Được. Nó được thằng Nhạc giao cho một mẫu ruộng để làm, thu
hoạch được bao nhiêu thì hưởng, rồi coi ngó giúp bốn mẫu ruộng còn lại