Nhạc cúi xuống rót rượu, tránh tia nhìn của Lía, đáp:
- Tao suốt ngày buôn bán lo cho mẹ và hai đứa em tới đầu tắt mặt tối,
nghe vậy, thấy vậy nhưng chỉ để mà vậy thôi chứ làm con mẹ gì được, nghĩ
chi cho mệt.
Bưu chợt hỏi:
- Mày thuê cả đống người lên Tây Sơn thượng khai rừng mở rẫy trên
đó làm gì mà nhiều vậy? Không phải để làm Tây Sơn vương à?
Nhạc nghe Bưu hỏi giật mình gạt ngang:
- Mày nói bậy là cả nhà tao chết chém hết đó thằng quỉ sứ. Quyền cao
như quan Hình bộ Tôn Thất Dục, lại là vai hoàng thúc nữa mà còn bị vu
oan suýt bỏ mạng trong tù đó mày không thấy sao. Thời buổi này bọn nó
chụp cái mũ phản loạn vào là nhà cửa sạch trơn, suốt đời lao lý. Bọn bay
phải hết sức cẩn thận mới được. Nhà thằng Đằng mà nghe mày nói câu đó
chắc bọn nó cúng cái đầu heo lớn.
Bưu nghe Nhạc nói sự tình nghiêm trọng như vậy thì vội xin lỗi:
- Xin lỗi, tao chỉ hỏi chơi vậy thôi. Tao không nói bậy với ai đâu.
Nhạc cười, sự căng thẳng trên khuôn mặt cũng giãn bớt ra:
- Đó là vùng nương rẫy tình thương. Tao thấy bà con nhiều người đói
rách quá không biết làm gì nên mua rẻ lại đất của người Bana để cho họ có
việc làm, kiếm miếng ăn.
Lía thấy Nhạc không muốn nói nhiều về việc này nên hỏi:
- Nghe nói bọn cướp ở Bá Bích thành lộng hành tác yêu dữ lắm hả
Nhạc?