Lía trao Muội Nương cho anh nàng rồi ôm quyền đáp lễ:
- Giữa đường gặp chuyện giúp nhau mà thôi. Châu lão trang chủ
không cần bận tâm.
Văn Tiếp vội bế Muội Nương vào bên trong, mọi người đều theo vào.
Châu Doãn Thành lại chắp tay nói:
- Hiệp sĩ thi ân bất cầu báo, Châu gia chúng tôi chỉ xin tạc dạ không
dám nói lời khách sáo. Mời vào trong để chúng ta đàm đạo.
Lía ôn tồn nói:
- Không dám làm phiền trang chủ. Xin cáo từ, ngày sau có duyên thì
gặp lại.
Nói xong, chàng ôm quyền thi lễ rồi quay người nhảy lên ngựa. Châu
Doãn Thành biết không thể lưu khách được nên nói:
- Đã vậy xin hiệp sĩ lưu lại tên họ để chúng tôi còn ghi nhớ.
Lía thúc ngựa phóng đi, nói lớn:
- Lía!
Doãn Thành đứng nhìn theo bóng ngựa cùng chàng hiệp sĩ mất hút,
miệng không ngớt lẩm bẩm:
- Lía... Là Lía ở Bá Bích thành à? Thật là danh bất hư truyền. Hà hà...
Hay lắm, hay lắm!
Không biết ông ta nói chàng Lía hay, hay là sự kỳ ngộ giữa con gái
mình với Lía là điều hay. Lúc ấy Châu Văn Tiếp cũng vừa bước ra. Văn
Tiếp hỏi: