- Điều gì hay lắm vậy cha? Người hiệp sĩ kia đâu rồi? Anh ta là ai
vậy?
Doãn Thành nói:
- Đi rồi. Là Lía ở Bá Bích thành. Muội Nương ra sao rồi?
- Dạ, em không sao, chỉ là vết đâm bên hông, cũng may không trúng
vào nội tạng, chỉ bị mất máu nhiều mà thôi. Anh hai đang băng bó và cho
uống thuốc.
Doãn Thành vốn thương yêu cô gái út này lắm nên nói:
- Để cha vào thăm nó. Thật là ngỗ nghịch. Là ai đánh nó bị trọng
thương đến mức đó vậy?
- Em còn yếu nên chúng con chưa tiện hỏi mà định ra đây để hỏi vị
hiệp sĩ kia. Hắn là Lía ở Bá Bích thành à? Thảo nào nhìn hắn thật lẫm liệt.
- Cha cũng chưa kịp hỏi thì cậu ta đã đi rồi. Con người này tuy vô
pháp vô thiên nhưng lại là chính nhân hiệp sĩ. Cần đến là đến, nói đi là đi,
khí phách thật trượng phu. Tốt lắm! Thôi được, đợi Muội Nương khá lại
hỏi nó cũng được.
Ông vội vã vào phòng Muội Nương, Văn Tiếp cũng theo sau. Châu
phu nhân đang ngồi bên cạnh nàng. Vừa thấy cha, Muội Nương đã mếu
máo:
- Cha tha lỗi cho con.
Doãn Thành vuốt tóc con gái nhỏ nhẹ:
- Mọi việc để nói sau. Con thấy trong người thế nào?