- Con không sao. Lía đại ca đã cho con uống linh đơn, anh hai lại cho
uống thêm thuốc. Con thấy khá hơn rồi. Mà anh ấy đâu rồi?
- Đi rồi!
Muội Nương thảng thốt:
- Đi rồi à? Cha không mời người ta ở lại để cảm ơn ư?
- Cha có mời cậu ta ở lại để tạ ơn và hỏi chuyện nhưng cậu ta đã bỏ đi
ngay.
Muội Nương chán nản nói:
- Bỏ đi ngay... Con còn chưa nói tiếng cảm ơn nữa đó.
Doãn phu nhân nhìn con gái âu yếm:
- Lo gì, nếu mình không quên ơn thì có thiếu gì cơ hội để báo đáp.
Cậu ta thi ân bất cầu báo mới là bậc đại trượng phu chứ.
Doãn Thành mỉm cười:
- Mẹ con nói phải đấy. Nhưng ai đã đánh con bị thương đến mức này?
Muội Nương ngập ngừng một lúc rồi đáp:
- Bọn Truông Mây đánh lén nên con mới ra nông nổi này đó.
Châu Văn Tiếp nghe em gái nói thì cơn giận nổi lên:
- Bọn cướp Truông Mây à? Bọn khốn này con đã định tiêu diệt chúng,
chưa kịp ra tay thì chúng lại đánh ngũ muội bị thương. Ngày mai con quyết
phá tan sào huyệt Truông Mây để trả mối thù này.
Doãn Thành khoát tay nói: