- Bọn Truông Mây không dễ đối phó như bọn ở núi Bà đâu. Con
không nên nóng nảy.
Rồi ông nhìn cô con gái yêu, trách:
- Sao con lại dám một mình vào tận sào huyệt bọn chúng chứ? Thật là
không biết trời cao đất dày gì cả! Nếu không có người ra tay cứu thì giờ
này sẽ ra sao? Từ nay nhất thiết không được làm càn nữa, biết chưa?
Muội Nương nghe cha mắng thì nước mắt lại ràng rụa. Châu phu nhân
vội nói:
- Con nó đang đau, có gì rồi từ từ nói. Mọi người ra ngoài hết đi, để nó
nghỉ ngơi đã.
Doãn Thành thấy con gái khóc thì lại mềm lòng. Ông xoa đầu Muội
Nương nhỏ nhẹ:
- Con nghỉ ngơi cho chóng khỏe đi.
*****