- Cú đấm này đã làm cho ngũ tạng bị thương tổn quá nặng. May là người
đánh nội lực còn chưa đủ nên hình Khô lâu chỉ chưa chuyển màu thâm tím,
nếu không đã chết ngay tức khắc rồi.
Lía ghé nhìn vết bầm, mắt chàng như bị thôi miên, mồ hôi rịn ra lòng bàn
tay. Chàng kinh ngạc đến độ không thốt nên lời. Ngày xưa chàng đã nhìn
thấy không biết bao nhiêu lần một vết bầm y như vậy trên lưng mẹ mình
khi hàng ngày phải xoa thuốc cho bà. Tuy hình Khô lâu chỉ trên lưng mẹ có
lớn hơn nhưng lại nhạt màu hơn vết bầm trên ngực tam nương. Hồ Bân
thấy Lía sững sờ nhìn vết bầm, ngạc nhiên hỏi:
- Đại ca phát hiện được điều gì sao?
Lía giật mình đáp:
- Ơ... không có gì. Có cách gì chữa không thầy?
Ông thầy thuốc đáp:
- Có một loại cây tên là Lục diệp hoàng long đằng, chỉ mọc ở vùng núi cao
Vĩnh Thạnh. Loại Hoàng long đằng quí hiếm này đặc biệt mỗi nhánh chỉ có
sáu lá. Dùng loại lá này làm thuốc vừa uống vừa thoa vào vết bầm, kèm
theo phương thuốc Tuấn bổ ngũ tạng vinh vệ cao của tôi hi vọng có thể
chữa được.
Lía nghe nói mừng thầm. Chàng nghĩ ngày xưa chắc chú Y Mon đã dùng
loại lá này để chữa cho mẹ mình. Chàng nói:
- Thầy cho toa thuốc đi, phần loại lá kia tôi hi vọng sẽ tìm được.
Ông thầy thuốc nam nói:
- Tiếc là ở nhà còn thiếu các vị viễn chỉ, ngưu tất, mạch môn, ngũ vị chưa
kịp mua về. Tôi phải đến tiệm thuốc bắc Diệp Minh Đường bên Bồng Sơn
mua, sau đó bào chế thành viên nên mất chút thời gian.
- Không sao, chúng tôi sẽ đi theo thầy và chờ khi nào thuốc xong mang về.
Phần tôi sẽ đi tìm lá Lục diệp hoàng long đằng.
Mọi người gấp rút ra đi. Lía phóng ngựa đến Vĩnh Thạnh tìm chú Y Mon.
Hơn mười năm không gặp, Y Mon không thể nhận ra được Lía, thằng bé
mà ngày xưa ông thương yêu như đứa con ruột của mình. Hồi đó trong một
buổi sáng lên rẫy, ông tình cờ phát hiện một con bạch mã chở trên lưng một
người đàn bà đã ngất xỉu, nằm đè lên người một đứa bé chừng năm sáu