tuổi. Y Mon bèn đem họ về nhà chữa trị. Y Mon vốn là thầy thuốc của bản
làng Bana, nhờ vậy ông đã chữa được vết thương của Khô lâu chỉ trên lưng
Nguyễn thị. Do còn độc thân, để tránh miệng đời, Y Mon đã cất cho mẹ
con Lía một gian nhà nhỏ trong vườn để tiện chăm sóc bệnh tình cho
Nguyễn thị. Sau vài năm gần gũi, ông đem lòng yêu mến Nguyễn thị và
muốn hỏi cưới bà làm vợ. Nguyễn thị vì thủ tiết với chồng, lại không muốn
làm vị ân nhân thất vọng nên lặng lẽ đem con ra đi.
Sau khi nhận ra chàng thanh niên oai vệ đứng trước mặt là đứa bé ngày
xưa, Y Mon mừng rỡ ôm chầm lấy Lía.
- Là cháu đây ư? Trời ơi, chú thật không ngờ còn gặp được cháu. Mẹ cháu
thế nào rồi?
Lía buồn bã đáp:
- Mẹ cháu mất đã gần mười năm nay rồi. Chú vẫn khỏe chứ? Mà chú đã lấy
vợ chưa?
Y Mon thở dài:
- Mất gần mười năm nay rồi à? Giờ chú vẫn một thân một mình như xưa.
- Sao vậy? Chú cũng khá lớn tuổi rồi, sống một mình mãi không buồn sao?
- Buồn thì cũng có buồn nhưng cái số nó vậy rồi. Thôi, đừng nói đến
chuyện đó nữa. Nghe danh tiếng chú Lía Bá Bích thành rồi Truông Mây lẫy
lừng mấy năm nay, không biết người đó có phải là cháu không?
- Là cháu đó, nhưng làm gì mà lẫy lừng với danh tiếng? Thiên hạ họ chỉ
giỏi thổi phồng chuyện lên thôi.
Y Mon cười ha hả nói:
- Vậy mới được chớ! Lúc cháu còn nhỏ, chú đã tin chắc sau này cháu sẽ trở
thành một vị anh hùng được cả thiên hạ biết đến. Giờ thì mọi việc đã đúng
như dự đoán của chú rồi. Hay lắm!
- Cảm ơn chú đã khen.
- Hôm nay cháu trở lại thăm chú hay có việc gì khác?
- Dạ, trước để thăm chú, sau cháu muốn nhờ chú chỉ giúp cách chữa trị vết
bầm trên lưng mẹ cháu ngày xưa. Ở Truông Mây đang có một người bị
trúng Khô lâu chỉ ngay dưới vùng ngực. Thầy thuốc bảo phải có lá Lục
diệp hoàng long đằng ở Vĩnh Thạnh mình thì mới có hi vọng chữa khỏi.