- Tam nương vì nóng nảy nên mới rước họa, Chu cô nương cũng chỉ vì tự
vệ mà gây ra nông nỗi. Kẻ sống trong giang hồ phải biết phân biệt thị phi.
Việc này theo tôi, chúng ta không cần phải truy cứu. Chú Lía nghĩ sao?
Lía đáp:
- Đúng là không phải lỗi của Chu cô nương, xử như cha Hồ cũng phải.
Nhưng cá nhân tôi có việc phải đến Chu gia trang một chuyến để điều tra
vụ toàn Võ gia nhà tôi năm xưa bị thảm sát. Nó có liên can đến môn Khô
lâu cách sơn quyền này.
Mọi người ồ lên kinh ngạc. Chú Nhẫn hỏi:
- Sự tình thế nào chú kể nghe thử?
Lía bèn đem việc toàn bộ trại ngựa Võ gia trang và Trần gia bị thảm sát
năm xưa cùng vết bầm hình Khô lâu chỉ trên lưng mẹ mình lúc tẩu thoát
thuật lại cho mọi người nghe. Chàng nói:
- Khô lâu cách sơn quyền theo lời Chu cô nương nói thì đó là tuyệt nghệ bí
truyền của họ Châu nhà nàng. E rằng trong hai vụ đại huyết án năm xưa, họ
Châu có dính líu vào. Tôi phải điều tra cho rõ.
Hồ Bân nói:
- Vậy mà ngoài mặt, Châu gia luôn tỏ ra là một gia đình nhân đức. Tiếng
tăm đó đã vang dội khắp cả hai phủ Quy Nhơn và Quảng Ngãi. Thật là ghê
gớm cho cái trò ngụy quân tử, khéo che đậy của họ.
- Chưa điều tra cặn kẽ mọi việc, đệ không nên vội kết tội như thế, tránh
trách oan cho người tốt.
Cha Hồ nói:
- Đúng vậy. Theo sự hiểu biết của ta, Châu gia chưa làm điều gì xấu cả.
Hãy điều tra cho rõ ràng rồi mới hành động.
Lía nói:
- Ngày mai tôi sẽ đến Châu gia trang một chuyến.
Lưu Đằng tiếp lời:
- Thuộc hạ xin được theo thủ lĩnh.
Hồ Bân xen vào:
- Tôi cũng đi theo. Châu gia nổi tiếng “tứ long, nhất phụng”, chưa kể Châu
Doãn Thành cũng là bậc cao thủ không lộ mình. Chúng tôi sẽ đỡ đại ca một