- Tam ca nghĩ quấy rồi. Chúng ta chia ra làm bốn trại. Trại một đại ca và
tam ca cùng trấn giữ ở đây. Trại hai cha Hồ và chú Nhẫn chia ra giữ hai
huyện thành. Trại ba Bàng Châu và tứ ca trấn ở Phù Ly. Trại bốn Đinh thúc
và nhị ca trấn giữ Thạch Tân, Lại Dương và An Dũ. Như thế thì đại ca điều
tam ca về đây là phải rồi.
Hồ Bân đưa bình rượu cho Thiên Tường nói:
- Dẹp chuyện đó đi. Đệ uống rượu không?
- Uống, nhưng chỉ uống những lúc vui với anh em mà thôi.
- Rượu để chung vui thì ít mà để giải sầu thì nhiều. Ta thấy đệ có vẻ cô độc,
buồn bã, sao không dùng rượu để giải khuây?
- Đệ chẳng có nỗi buồn nào cả. Đệ sống cô độc chỉ vì đã quen nếp mà thôi.
Tam ca nói thế chắc là đang dùng rượu để tự giải sầu phải không?
Hồ Bân vỗ vỗ vào bình rượu cười nói:
- Ta làm bạn với nó từ lúc ta còn trẻ. Với ta, cuộc sống mà không có rượu
cũng như thế gian này không có bóng đàn bà vậy.
Rồi hắn đưa bình rượu cho Thiên Tường. Thiên Tường cầm lấy hớp nhẹ
một ngụm rồi trả lại, nói:
- Đó chỉ là sở thích, là thói quen. Đệ tin tam ca còn có một nỗi buồn thầm
kín nên mới muốn dùng rượu để giải nó đi. Đúng không?
Hồ Bân tợp thêm một ngụm nữa.
- Trần gian này có biết bao nỗi buồn. Không buồn sao lại đi làm ăn cướp?
Hà hà... Nếu chúng ta có đủ mọi thứ trên đời nhỉ? Không biết lúc ấy nỗi
buồn còn nữa hay không?
- Chúng ta đã không còn là ăn cướp nữa rồi. Chúng ta đang là những nghĩa
sĩ chiến đấu vì hạnh phúc của đồng bào. Đó không phải là nỗi buồn mà là
niềm vui. Tam ca thấy có đúng không?
- Nói hay lắm. Nhưng nghĩa sĩ có nỗi buồn của nghĩa sĩ, ăn cướp có nỗi
buồn của ăn cướp, dân đen có nỗi buồn của dân đen.
- Tam ca bi quan quá rồi. Hãy nhìn đời bằng con mắt lạc quan thì sẽ thấy
cuộc sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Bởi vì dù ở đâu, với thân phận nào, giai
cấp nào cũng đều có niềm vui và nỗi buồn riêng của nó. Ai thấy được niềm
vui sẽ được vui và ngược lại.