Hồ Bân cười ha hả nói:
- Thằng câm này từ sau ngày cắt cổ được tên Hoàng Công Đức bỗng hết
câm thành ra còn trẻ mà lý luận giống thầy ta lúc xưa quá. Giỏi lắm! Nhưng
chẳng phải đệ cũng đang buồn đó là gì?
- Đệ chẳng có gì buồn phiền cả.
- Chẳng có gì mà ngồi một mình thẫn thờ ở đây như kẻ thất tình vậy à? Đệ
đang yêu thầm ai đó phải không?
Thiên Tường nghe hỏi chột dạ:
- Đâu có. Tam ca đừng lấy tâm sự của mình mà gán cho đệ.
- Ta có tâm sự gì mà đem gán cho đệ?
- Tâm sự của tam ca mọi người đều biết, còn hỏi đố đệ làm gì.
Hồ Bân ngửa cổ uống một hơi dài:
- Khà! Mọi người đều biết nhưng chỉ cần một người không biết thì cũng
hỏng bét, đúng không? Nhưng ta gán như vậy có đúng không đã?
Bỗng có tiếng hỏi từ đằng sau:
- Gán cái gì mà đúng với không đúng vậy?
Cả hai người giật mình quay lại rồi đồng thanh nói:
- Kìa đại ca, đại tẩu! Hai người lên ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng Kim
Sơn à?
Lía và Đại Hồng nắm tay nhau đi tới. Đại Hồng mỉm cười, nụ cười đẹp mê
hồn khiến cho Thiên Tường đỏ mặt cúi đầu. Nàng nói:
- Tên câm chết tiệt kia nay cũng biết lên đây ngắm cảnh hoàng hôn à? Trời
sắp sập rồi chăng?
Thiên Tường vội vã đáp:
- Đệ chỉ lần đầu muốn lên xem thử mà thôi. Đệ đi trước, các người ở lại
ngắm cảnh nhé.
Nói rồi chàng bước lẹ xuống mé núi mất dạng. Hồ Bân nói:
- Đệ cũng đi. Hai người vui vẻ.
Rồi hắn cầm bầu rượu uể oải bước đi. Lía nhìn theo nói với Đại Hồng:
- Tam đệ lúc này uống rượu hơi nhiều. Không hiểu hắn có tâm sự gì?
Đại Hồng nói: