thật vắng vẻ, ngồi im lặng một mình để nghiền ngẫm cái cớ sự hết sức lạ
lùng này. Bao nhiêu lần như thế rồi nhưng chàng vẫn không thể hiểu vì đâu,
chỉ biết rằng nếu không chú tâm một chút thì mẫu gỗ sẽ có nét mặt hút hồn
của người đàn bà đã bị chàng bắt. Xong chàng lại bứt rứt, lại tự nguyền rủa
mình, đôi khi còn dùng con dao cứa tay cho máu chảy lai láng để tự trừng
phạt.
Chàng ngồi đó chiều nay, mắt xa xăm như kẻ mất hồn, mẫu gỗ trên tay
đang mang khuôn mặt đẹp ma mị kia. Bỗng chàng giật mình đánh rơi cả
mẫu gỗ xuống đất bởi có tiếng nói vang lên từ sau lưng:
- Tường đệ, đệ làm gì mà ngồi một mình ở đây coi buồn bã quá vậy? Thất
tình à?
Thiên Tường quay lại. Thì ra Hồ Bân đang lững thững đi tới, trên tay cầm
hũ rượu. Chàng ấp úng:
- À... không có gì, đệ chỉ muốn ngắm cảnh hoàng hôn trên dòng Kim Sơn
mà thôi. Tam ca cũng có hứng thú lên đây ngắm hoàng hôn à?
Hồ Bân ậm ừ:
- Vô công rồi nghề đi lang thang lạc lên đây chứ ta đâu có tâm hồn nghệ sĩ
như đệ mà thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn.
- Tam ca đang giữ ải Thạch Tân sao lại về đây rồi than là vô công rồi nghề?
Hồ Bân ngửa cổ tợp một hớp rượu trả lời:
- Đại ca kêu ta về đây để cùng đại ca trấn giữ Truông Mây này, giao ải
Thạch Tân lại cho Đinh Hồng Liệt và nhị ca. Ở đây thì có cái gì để trấn với
giữ chứ?
- Truông Mây là nơi đầu não của phong trào, sao tam ca lại bảo là không có
gì?
- Ta vẫn có cảm tưởng họ coi ta là đồ vô dụng. Đệ xem, trong chiến dịch
vừa rồi ta có được tham gia gì đâu?
- Tam ca trấn giữ đèo Thạch Tân làm tấm chắn, che cái lưng của chúng ta,
sao lại bảo là không tham gia?
Hồ Bân khịt mũi:
- Tấm chắn? Thế bây giờ không cần tấm chắn nữa hay sao? Không phải họ
cho ta không chắn nổi, cho ta vô dụng là gì?