Lía cau mày:
- Nếu hắn nghĩ thế thì hắn đã sai. Đã sai mà suốt ngày còn cầm bình rượu
thì càng sai bét hơn nữa. Ta sẽ làm việc với hắn. Còn nguyên do thứ hai?
Đại Hồng đưa mắt nhìn xuống dòng Kim Sơn trả lời:
- Tam đệ đang yêu một người mà người đó lại yêu một người khác.
- Thật à? Ai vậy?
- Lam muội.
- Vậy tốt lắm chứ! Ta tán thành việc đó.
- Đại ca tán thành nhưng Lam muội không tán thành thì sao?
- Tất nhiên là đành chịu. Nhưng vì sao Lam muội lại không tán thành? Hồ
Bân với Lam muội thật xứng đôi đấy chứ.
- Vì muội ấy đang yêu một người khác.
- Ai vậy?
Đại Hồng nhìn Lía mỉm cười:
- Là người phu quân thân yêu của muội đây chứ còn ai nữa.
Lía nhảy dựng lên:
- Là ta à? Không thể nào! Chúng ta như hai anh em ruột vậy, không thể nào
đâu.
- Với đại ca thì không thể nào nhưng với Lam muội thì lại có thể.
- Thật ư? Làm sao muội biết?
- Khó gì. Chỉ vài lần nói chuyện với đám em gái của Lam muội là biết tất
chứ gì. Đó là sự thật, mọi người đều biết, chỉ có chàng không biết mà thôi.
Lía thở dài:
- Nếu là vậy thì dở thật. Nhưng nay ta đã lấy vợ rồi, chắc Lam muội sẽ
chấp nhận tam đệ thôi. Cho cô ấy thêm chút thời gian.
Đại Hồng mím môi:
- Có vợ hay lấy chồng đâu có nghĩa gì đối với tình yêu. Một khi đã yêu thì
đến chết vẫn còn yêu, huống hồ là lấy vợ.
- Muội có cách gì giúp cho họ không?
Nàng trả lời cho Lía mà cũng để nói với chính mình:
- Tình yêu là cái gì đó phức tạp nhất trên thế gian này. Với tình yêu, không
có chuyện giúp đỡ vì nó xuất phát từ con tim của mỗi người, không ai có