thể can thiệp vào trái tim người khác được. Chỉ có thời gian, nhưng đôi khi
thời gian cũng chỉ làm cho con tim chóng già nua chứ không thể làm phai
nhạt được tình yêu đã hằn sâu trong đó.
- Hà... Đành vậy! Mong là thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả. Thôi chúng ta về
đi. Đã tối rồi đấy.
***
Năm ngày sau khi Tiểu Phi cho bồ câu mang thư vào Gia Định, nghĩa binh
Truông Mây đã nhận được thư hồi báo sẽ có hai đoàn thuyền chở gạo từ
Gia Định ra. Hai mươi ngày sau, Dương Quán Nhật hộ tống một đoàn mười
chiếc cập vào Đề Gi. Trần Gia Huy hộ tống một đoàn thuyền cũng mười
chiếc cập vào An Dũ. Tổng số gạo lên đến gần hai trăm tấn. Lê Trung lo
tiếp nhận số lương thực trên, một phần đưa về Truông Mây dự trữ, còn một
phần để lại hai huyện thành, từ từ cấp phát cho các trại di cư. Lía cùng Trần
Lâm chia nhau đến Đề Gi và An Dũ để đón các đoàn tàu. Dương Quán
Nhật, Tiểu Phi và Trần Lâm đã mấy năm cách biệt, nay gặp lại nhau mừng
vui vô kể. Quán Nhật vỗ vai hai người nói:
- Cách biệt mấy năm ta thật nhớ hai đệ vô cùng. Lâm đệ nay đã làm nên
chuyện động trời khiến cả thiên hạ ai nấy đều kinh tâm và cúi đầu thán
phục. Quán Nhật này cũng được hãnh diện lây. Ha ha...
Tiểu Phi cười nói:
- Có phải Dương huynh chỉ nhớ bọn này không thôi hay là còn nhớ ai khác
nữa?
Trần Lâm vội nói:
- Phi đệ đừng có ghẹo Dương huynh nữa. Mọi người trong đó thế nào? Đệ
thay mặt anh em Truông Mây cảm ơn sự giúp đỡ của Dương huynh.
Dương Quán Nhật xua tay nói:
- Cái gì mà ơn với nghĩa. Hai đệ chẳng đã từng giúp chúng tôi lúc trước hay
sao? Mọi người trong đó vẫn bình an, họ nhắc đến hai đệ luôn.
Tiểu Phi nói:
- Số lương thực của Dương huynh kỳ này sẽ cứu được rất nhiều người khỏi
phải chết đói. Thú thật chúng tôi ở đây đã bó tay rồi.