- Đồng ruộng, lúa gạo ở Mỹ Tho và các vùng miền Tây không thiếu gì, chỉ
thiếu người canh tác mà thôi. Có lẽ chúng ta nên đưa bớt người trong các
trại ở đây vào Nam để họ tự canh tác nuôi lấy mình. Đó mới là kế sách lâu
dài. Vùng đất này nhỏ hẹp, thời tiết lại khắc nghiệt không thể kiếm đủ
lương thực cho bấy nhiêu người đó được.
Tiểu Phi nói:
- Từ lâu bang Hành Khất cũng đã từng bước nhỏ tiến hành biện pháp ấy. Có
điều số người bỏ làng bỏ xóm đi khắp nơi ăn mày ngày càng gia tăng,
chúng tôi lại không có phương tiện vận chuyển. Vì vậy nên lượng người
đưa vào Nam còn ít lắm.
- Lần này tôi sẽ đưa một số theo đoàn thuyền vào Nam. Vùng đất Mỹ Tho
còn nhiều nơi trù phú nhưng thiếu người canh tác. Tôi sẽ giúp cho bọn họ.
Trần Lâm nói:
- Tính như Dương huynh thật lưỡng toàn. Dương huynh dự tính bao giờ trở
vô?
- Ở lại đây khoảng năm bảy hôm để chúng ta có dịp hàn huyên cũng như
thu xếp cho những người di cư xong tôi sẽ trở vào. Lợi dụng mùa gió nồm
này tôi sẽ cố gắng vận chuyển càng nhiều chuyến lương thực cứu trợ càng
tốt.
- Được Dương huynh và các nhà hảo tâm ở miền Nam tương trợ thì công
việc giúp đỡ những người nghèo ở đây khá hơn nhiều. Nhưng Dương
huynh phải cố tránh tai mắt triều đình và bọn cướp mới được.
- Vâng, tôi sẽ lưu tâm việc này.
Tiểu Phi hỏi:
- Dương huynh có cần đến lực lượng bang Hành Khất giúp một tay trong
việc vận chuyển không?
Quán Nhật vui vẻ:
- Được như vậy thì tốt lắm!
- Chúng tôi sẽ cho Nguyễn Văn Tuyết đưa người xuống Mỹ Tho để Dương
huynh điều động.
Trần Lâm nói: