- Bây giờ chúng ta về Truông Mây để Dương huynh nghỉ ngơi và xem tình
hình bên cửa An Dũ thế nào.
Cả bọn từ giã Võ Tiến lên ngựa phóng đi. Khi họ về đến Truông Mây thì
Lía cũng đã đưa Trần Gia Huy về tới. Mọi người gặp nhau vui mừng khôn
xiết. Trần Gia Huy nói với Trần Lâm:
- Môn chủ gởi lời thăm Lâm huynh và mọi người ở đây. Người dự trù sẽ
gởi thêm vài chuyến lương thực nữa để hỗ trợ cho việc cứu đói. Do đó có lẽ
chúng tôi sẽ phải trở vào ngay để tận dụng mùa gió nồm.
Trần Lâm cảm kích nói:
- Gia Huy huynh khi trở vào nhớ cho chúng tôi gởi lời cảm ơn đến Trần
môn chủ. Có điều kiện chúng tôi sẽ vào thăm.
- Lâm huynh không cần phải cảm ơn đâu. Ngày trước nếu không có Lâm
huynh tương trợ thì số người Minh Hương ở Cù lao Phố bây giờ chưa biết
sẽ ra sao. Chút lương thực giúp cho đồng bào có thấm vào đâu. Vả lại đây
là sự quyên góp của nhiều người ở Cù lao Phố chứ không riêng gì của
chúng tôi đâu.
Trần Gia Huy quay sang Vũ Tùng:
- Hai trong số thuyền hàng vừa rồi là của nhóm thương gia các anh đó. Họ
nhờ tôi nhắn anh là phải trở về Nhật Bản gấp vì nội bộ sứ quân bên ấy đang
có loạn.
Vũ Tùng mặt lộ vẻ lo lắng:
- Tình hình như thế thì tôi phải chia tay với các bạn rồi. Chừng nào bọn họ
trở về nước?
- Khi chúng tôi ra đi thì họ cũng lên đường, nhưng họ nói sẽ có đoàn tàu
khác sang Gia Định trong tháng này.
Gia Huy nói với Hồng Y Nữ:
- Sư muội kỳ này phải trở về gấp, sư phụ vì nhớ và lo cho sư muội nên
trông người suy sụp lắm. Cứ tình hình này, sư phụ sẽ lâm bệnh nay mai.
Hồng Y Nữ hoảng hốt hỏi:
- Cha buồn lắm à? Muội mới đi có mấy tháng thôi mà.
- Huynh nói thật đó. Sư phụ vì nhớ sư muội, lại nghe ngoài này đang chiến
tranh nên lo lắm. Sư muội trở về đi.