Trần Lâm chen vào:
- Liên muội nên trở về, đừng để môn chủ lo lắng. Cả những anh em ở đây
cũng lo lắng cho muội nữa. Chiến tranh không phải là chuyện đùa giỡn đâu.
Hồng Liên chẩu đôi môi xinh xắn lên nói:
- Vậy là các người xem thường muội, lo muội bị giặc giết chứ gì?
Lam Tiểu Muội ôm vai Hồng Liên dịu dàng nói:
- Lo cho muội thì có lo thật nhưng đâu ai dám xem thường Hồng Y Nữ của
tỷ. Dù sao thì muội cũng nên trở về thăm cha. Rồi sẽ có ngày nghĩa binh
Truông Mây vào đến Gia Định mà. Chừng đó chúng ta lại có dịp chiến đấu
bên nhau, phải không?
- Thôi được! Ai cũng muốn muội đi thì muội phải đi thôi. Nhưng các người
phải mau mau tiến binh vào Gia Định đó nhé.
Lía cười nói:
- Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng. Liên muội về trong ấy chuẩn bị để giúp
chúng tôi một tay.