- Đã thế sao đại ca lại còn phàn nàn đệ về chuyện uống rượu?
Lía nhìn sang Hồ Bân nói:
- Uống rượu cũng có năm bảy cách uống. Rượu làm thăng hoa cuộc đời mà
cũng làm cho cuộc đời đen tối, trụy lạc. Ta chỉ vì thấy cách uống rượu của
đệ có thể dẫn đến kết quả không hay nên mới nhắc nhở thôi.
- Uống rượu như thế nào mới gọi là thăng hoa? Còn thế nào thì trở nên đen
tối?
- Đời ta lang bạt đã nhiều, rượu uống không biết bao nhiêu cuộc, nốc cạn
không biết bao nhiêu chung, nhưng chỉ có hai lần làm cho ta cảm thấy sảng
khoái và nhớ nhất trong đời.
Cha Hồ hỏi chen vào:
- Là hai lần nào?
Lía uống cạn chung, khà một tiếng rồi đáp:
- Lần thứ nhất cùng với một ông lão lái đò trên bến My Lăng, lần thứ hai
chính là lần cùng Lâm đệ uống trên đỉnh Trưng Sơn hôm nọ.
Trần Lâm vỗ tay đánh bốp một tiếng nói:
- Đại ca cũng đã uống rượu với ông lão lái đò đó rồi à? Ông ta đáng được
phong tặng danh hiệu Tửu Thánh. Hay phải nói là “Tửu trung chi thánh”
mới đúng.
- Đệ cũng đã gặp Trần lão rồi à? Đúng vậy, ông ta rất xứng với cái danh
hiệu Tửu Thánh.
- Trên đường lên Tây Sơn dạo nọ, đệ có duyên được uống rượu và nói
chuyện với Trần công suốt một đêm trăng trên bến My Lăng. Lần nói
chuyện đó đã làm thay đổi cả cuộc đời và chí hướng của đệ.
Hồ Bân bưng ly lên nốc cạn rồi hỏi:
- Uống rượu thì cứ nâng bầu uống cạn như đệ đây, sao còn xứng danh hay
không xứng danh cho rườm rà? Lại còn chia ra thánh, tăng với tục nữa?
Lía cười nói:
- Lúc trước ta cũng nghĩ như đệ vậy, gặp rượu thì cứ uống tràn cho đã.
Nhưng sau lần uống rượu với ông lão, cách nhìn và thưởng thức rượu của
ta đã khác hẳn.
- Khác như thế nào?