Én Liệng Truông Mây - Hồi 36 - Phần 3
Chiều hôm đó họ làm một bữa tiệc để chiêu đãi đoàn người từ miền Nam ra
cứu trợ. Lía cho người bày cuộc rượu trên đỉnh Kim Sơn để mọi người vừa
uống rượu vừa thưởng thức cảnh hoàng hôn. Gió chiều lồng lộng, trời cao
trong vắt, bầu không khí thật thanh sảng thích hợp với cuộc uống rượu của
những tay giang hồ hiệp sĩ.
Nhân khi tửu hứng, Dương Quán Nhật nâng ly rượu lên vui vẻ nói:
- Từ lâu giang hồ có lời rằng “Kẻ đi lại hành hiệp trên giang hồ nếu chưa
gặp được Lía Truông Mây thì chưa phải là hiệp sĩ”, lời nói ấy quả không
ngoa. Dương Quán Nhật tôi hôm nay được cùng đại ca nâng ly thật là một
điều vui sướng nhất trong đời.
Rồi Quán Nhật ngẩng cổ tu cạn ly rượu. Tiểu Phi cũng nâng ly lên nói theo:
- Đúng vậy, Tiểu Phi này từ lâu cũng đã mong có ngày gặp được đại ca Lía.
Bây giờ thì toại nguyện rồi. Chuyện trở thành hiệp sĩ Phi tôi xin nhường lại
cho thiên hạ.
Rồi chàng uống cạn ly rượu. Mọi người cũng nâng ly uống cạn. Lía cười ha
hả nói:
- Chuyện giang hồ bày vẽ, Lía tôi không để ý tới. Được kết giao sống chết
với anh em mới là chuyện tôi quan tâm. Đời người không có gì sảng khoái
cho bằng rượu ngon và bằng hữu. Dù sao cũng xin mượn ly rượu này thay
tiếng cảm ơn.
Mọi người lại cùng nâng ly. Không khí thật vui vẻ, thân tình. Giây phút này
họ quên hẳn những lúc xông pha giữa rừng gươm mũi giáo với cái chết cận
kề. Đó là cái hay của rượu. Rượu mang lại hào khí cho con người, nó hun
sôi bầu nhiệt huyết và là sợi dây kết chặt những tâm hồn có cùng chung chí
hướng đến chết không thôi. Hồ Bân bỗng lên tiếng: