Từ đó họ dang tay phóng bút để lại cho đời những tuyệt phẩm thi ca, hội
họa... Với thế sự được thua ngoài kia, họ không hề vướng bận. Lòng họ chỉ
có câu thơ nét họa, chén rượu cuộc cờ cùng gió mát trăng thanh. Danh sĩ
Nguyễn Cư Trinh đã ca ngợi cái hay, cái thú uống rượu ban đêm cùng bằng
hữu trong bài “Dạ ẩm thi” như sau:
Tỉnh nhân hà khổ độc hành ngâm
Kế quĩ lưu bằng thả đối châm
Thủ chúc thượng tư thường trú đoản
Tình bôi an dụng vấn canh thâm
Thị phi cửu náo văn lôi nhĩ
Ly loạn nga vong túy nguyệt tâm
Hà tất sơn trung minh nhiên hảo
Phù sinh thiên nhật kỉ phiên âm.
Ý rằng:
Người tỉnh thật khổ khi phải ngâm vịnh một mình
Hãy nghĩ cách kết nối để lưu bạn lại cùng đối ẩm
Có đuốc trong tay, lo gì ngày ngắn
Chén rượu tình thâm, hỏi canh chầy làm gì
Lẽ phải trái ở đời nghe như sấm bên tai
Thái bình hay loạn ly, hễ say là quên hết
Cần gì, cứ say mèm ở chốn sơn trung là tốt
Kiếp phù sinh ngàn ngày, đầm đìa được mấy ngày.
Với họ, cuộc sống ẩn dật thanh bần bầu rượu túi thơ mới đích thực là chân
hạnh phúc. Như cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vậy.
...Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao.
Trần Lâm nghe Lưu Phương Tích thao thao cái tình của rượu, thi hứng
bỗng nổi lên liền gõ đũa vào ly ngâm nga:
Thậm oán cường thần loạn quốc gia
Truông Mây tụ nghĩa định can qua